Hiển thị các bài đăng có nhãn Cá nhân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cá nhân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

CUỐI CÙNG RỒI ĂN, CHƠI CŨNG CHỈ ĐẾN VẬY!

Ăn ngon ai mà chả thích cơ chứ. Ngon thì ăn nhiều, rồi lại béo, rồi lại mất thời gian để đi tập lấy lại vóc dáng. Mình thấy tập Gym để giảm cân là một hoạt động lãng phí nhất. Bởi mất đống tiền ăn cho béo, rồi lại mất đống tiền, đống thời gian để giải phóng cái thứ mà mình đã tốn tiền nạp vào. Ấy thế là ăn rồi cũng đến vậy.
Chơi vui thì ai mà chả thích cơ chứ. Nhưng suốt ngày đi chơi, không có thu nhập thì lại than nghèo kể khổ. Lúc bạn chơi sướng sao không nghĩ đến lúc này nhỉ. Rồi chơi quen rồi, công việc dồn lại một đống. Sau đó quắn đít lên chạy, rồi lại stress, rồi lại áp lực, rồi lại đi chơi cho quên hết đi. Ấy thế là cái chơi rồi cũng đến vậy.

Viết ngày 03/10/2019

Chúng ta thường hỏi những câu hỏi chúng ta bị hỏi ngày bé!

Trong quán cafe, một đôi bạn trẻ đang có những cử chỉ thân mật, nhìn họ thật hạnh phúc. Trong lúc chàng trai đang cười rạng rỡ, cô gái bỗng quay sang hỏi:
"Em và người yêu cũ, anh yêu ai nhiều hơn?"
Chàng trai đang cười, thì mặt bỗng đơ ra, chẳng hiểu vì sao cô gái hỏi câu hỏi đó. Lúng túng chẳng biết trả lời sao.
Cô gái hỏi dồn: "Anh cứ nói đi, có phải anh vẫn đang còn nhớ đến người yêu cũ đúng không?"
Thực ra, nếu gặp câu hỏi đó thì bạn nghĩ phải trả lời thế nào? Thật khó để trả lời, vì tình yêu đâu phải là một đại lượng có thể đo đếm. Hơn nữa, câu hỏi đó có thực sự cần thiết, nó chứng minh điều gì nhỉ?
Tôi đã được một người bạn chia sẻ một câu rất hay. Đại ý thế này: Đã không yêu thì đừng gây tổn thương cho nhau, vì tình yêu sẽ không thể nào bù đắp lại tổn thương đó. Cô gái kia yêu thương chàng trai đến mức nào cũng không ai rõ. Nhưng rõ ràng cô gái đây làm cho chàng trai đó tổn thương qua một câu hỏi.
Đến đây, tôi có một suy nghĩ thế này. Ông bà, cha mẹ rất yêu thương con cháu của mình. Và họ cũng rất hay hỏi những người cháu nhỏ của mình kiểu thế này: "Con thương ông nội hơn, hay thương bà nội hơn?". Nếu người cháu có nói thương người kia hơn, hoặc cả hai bằng nhau. Thì người ông/người bà sẽ bảo: "Không được, con phải thương ông/bà nhiều hơn."
Ô hay! tại sao cháu/con phải yêu thương người này hơn người kia. Cùng trong gia đình lại có sự phân biệt thế nhỉ. Tại sao người cháu ngây thơ kia không được hồn nhiên yêu thương gia đình mình như nhau. Chẳng phải hỏi như thế là vô tình dạy cho con sự phân biệt đối xử, sự đòi hỏi thiệt hơn sao.
Có khi nào, những câu hỏi của cô gái chính là nhưng câu hỏi mà ngày bé cô ấy đã bị hỏi ngày bé?
Viết ngày 09//02/2020

Điều kiện cần, điều kiện đủ - Cái nào quan trọng hơn?

Nhà bà ngoại tôi ở quê có mấy cây vải cao to, cành lá sum suê, cho quả rất ngon. Để có cây vải như vậy, chắc chắn giống vải của bà trồng là giống tốt, mảnh đất bà trồng cũng rất màu mỡ.
Nhưng như vậy cũng không đảm bảo là năm nào nhà bà tôi cũng có vải để ăn. Có những năm cây vải ra hoa trắng cả cây, nhưng cuối cùng chẳng có 1 quả vải để ăn. Bởi năm đó, trời lại có những cơn mưa lớn bất thường lúc cây vải đang ra hoa thụ phấn.
Hồi còn bé, những năm cấp 1 cấp 2 tôi rất thích đọc sách, nhưng chỉ đọc sách giáo khoa, tôi cực kì thích những bài đọc thêm trong sách Ngữ Văn, hay bài có thể bạn chưa biết trong sách Sinh Học, Địa Lí. Nhưng tất cả chỉ dừng đến đấy, vì nhà tôi không ai đọc sách, quê tôi chẳng có thư viện, và hiệu sách hồi đó thì tít ở thị trấn, và cũng chẳng có tiền mà mua.
Cháu tôi, năm nay cũng 5 tuổi, ở với ông bà ở quê. Cháu tôi cũng thích sách và những hình vẽ trong sách. Tôi nghĩ rằng chắc chắn tụi trẻ con, đứa nào cũng thích sách vì trong sách có những câu chuyện lạ, hình ảnh lạ mà tụi nó không được thấy ở quê hương. Mỗi lần tôi về quê, lôi sách ra đọc là cháu tôi lại chạy đến ngồi bên. Rồi thỉnh thoảng cháu lôi sách tập tô ra khoe với tôi. Tết vừa rồi, cháu còn lấy sách có mấy từ tiếng anh ra để tôi đọc và cháu đọc theo. Nhưng tất cả chỉ đến thế, vì tôi đi thì chả có ai đọc sách, chả có ai chơi cùng cháu và những cuốn sách cả.
Lúc đi làm, tôi gặp thêm nhiều người, biết được nhiều hoàn cảnh. Tôi thấy có bạn người vẽ rất đẹp, bạn cũng thích làm họa sĩ. Nhưng nhà bạn ấy không có ai làm họa sĩ cả, từ bé bạn được dạy phải học 1 cái gì, làm 1 cái nghề nào chắc chắn kiếm ra tiền. Rồi bạn cũng chỉ vẽ lúc nào thấy thích, vẽ để giải trí. Chứ chưa bao giờ tiến xa hơn.
Flappy Bird - Nguyễn Hà Đông chắc có lẽ ai cũng từng nghe rồi. Anh đã sáng tạo một game Việt mà tạo cơn sốt cho cả thế giới, bao nhiêu game ăn theo. Flappy Bird được xếp là 25 ứng dụng có ảnh hưởng nhất thập kỉ qua. Nguyễn Hà Đông đứng trước cơ hội trở thành triệu phú đô la, khi lúc đó thu nhập từ game này lên tới 50.000$/ngày (tôi đọc trên mạng). Đúng lúc thế giới đang tung hô anh, thì người Việt Nam xông vào ném đá. Nào là anh vi phạm bản quyền 1 game nào đó bên Nhật, nào là minh bạch thuế thu nhập cá nhân. Và rồi anh phải gỡ game, và dừng lại ở mức 1 người bình thường như bao người Việt khác.
Tôi hỏi bạn rằng, bạn đã bao giờ gặp 1 không gian thư viện nào ở Việt Nam khiến bạn muốn đọc sách chưa? Chắc hiếm.
Tôi hỏi bạn rằng, khi bạn chia sẻ một ý tưởng kinh doanh với 1 người khác, họ sẽ nói với bạn điều gì?
Có bạn sẽ nói với tôi rằng, vượt qua nghịch cảnh phải do năng lực của người đó, chứ không phải phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài. Vậy xin thưa với bạn, có bao nhiêu người làm được điều đó? Có phải ai cũng mạnh mẽ đến thế? Và thực sự nếu tìm hiểu kĩ, những người thành công họ cũng có môi trường thuận lợi đấy ạ.
Vậy điều kiện cần và điều kiện đủ - Cái nào quan trọng hơn? Trong môi trường thuận lợi, nếu bạn không có tài năng thì môi trường đó ít ra cũng giúp bạn sống dễ chịu hơn. Nhưng nếu bạn có tài năng nhưng không có môi trường thuận lợi, thì cũng chỉ đến vậy. Thực ra điều kiện cần thì luôn sẵn có, vì tài năng có rất nhiều loại tài năng. Nhưng điều kiện đủ thì không phải lúc nào cũng tồn tại. Vì điều kiện đủ rất hiếm ở một không gian và thời gian nhất đinh.
Nói đến đây, cũng nên thêm một ý nữa. Nếu bạn đang cảm thấy có môi trường thuận lợi, thì hãy tích cực phát huy năng lực. Còn nếu bạn đang cảm thấy môi trường quá tù túng, thì thật có lỗi với bản thân nếu bạn vẫn đang ở đó.

Viết ngày 06/02/2020

Suy nghĩ mùa đại dịch: Có phải sự văn minh đi liền với đại dịch?

Tôi đọc ở trong một cuốn sách nói về sự văn minh nhân loại. Đại ý rằng dấu hiệu của sự văn minh là xuất hiện ngày càng nhiều đại dịch nguy hiểm. Lúc đó, bác sĩ cùng nền khoa học kĩ thuật phải chạy đua với đại dịch để khống chế đại dịch đó.
Theo lịch sử tồn tại của loại người, đã không biết bao nhiêu đại dịch đã đe dọa sự diệt vong của các nền văn minh. Nền văn minh Maya ở Trung Mỹ là 1 trong những nền văn minh lớn của nhân loại. Theo các nhà khảo cổ, nền văn hóa của họ còn phong phú hơn nền văn hóa hiện đại ngày nay.
Nhưng ở thời kì đỉnh cao, nền văn minh đó đã bị diệt vong chỉ trong vòng 8-9 năm. Và nguyên nhân chủ chốt của sự diệt vong này là dịch bệnh, hạn hán do hệ quả của việc phá rừng và dân số quá đông.
Và đại dịch gây chết người nhiều nhất, chính là dịch hạch. Thời kì trung cổ ở Địa Trung Hải, dịch hạch đã giết chết một phần tư dân số ở đây. Theo các nhà khoa học, tổng số người bị giết chết bởi dịch hạch lên đến 100 triệu người.
Vào thế kỉ 21, thế kỉ văn minh nhất của nhân loại. Trong vòng 2 thập kỉ đã chứng kiến không ít đại dịch nguy hiểm trên cả người và động vật. Như dịch SARS năm 2003, dịch Ebola ở châu Phi năm 2014. Và đầu năm nay, chính ngay lúc này là dịch Corona.
Phải nhìn nhận một thực tế rằng, dịch bệnh xuất hiện ngày càng nhiều, tần xuất ngày càng dày đặc, và thực sự khó kiểm soát. Mức độ nguy hiểm ngày càng tăng, mặc dù khoa học đã phát triển như vũ bão. Ngay như cuộc sống của bạn hiện tại, bạn đang phải đối phó với ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, thực phẩm bẩn. Đây chính là những nguyên nhân gây ra bệnh dịch cho xã hội loại người. Con người phải làm gì để thay đổi thực tế này?
Người xưa đã có câu, "Phòng bệnh hơn chữa bệnh". Muốn phòng bệnh phải hiểu nguyên nhân thật sự của đại dịch. Đi từ lịch sử loài người từ thời cổ đại, có thể thấy rằng nguyên nhân chủ yếu là do biến đổi khí hậu, mất cân bằng sinh thái do sự khai thác quá mức tài nguyên để phục vụ cho sự phát triển của văn minh loài người. Cũng có một giả thiết nữa đó chính là con người sử dụng vũ khí sinh học.
Đến đây, thì chắc bạn cũng đã nhận ra một thực tế rằng, con người cần phải thân thiện với thiên nhiên hơn. Các vấn đề môi trường không còn là trách nhiệm của chính quyền, hay một tổ chức doanh nghiệp nào nữa cả. Nó là trách nhiệm của mỗi người.
Và bạn có thể thể hiện trách nhiệm của mình bằng cách trở thành một người tiêu dùng sử dụng đồ dùng, vật dụng một cách có ích và tiết kiệm. Trong ngành thời trang, xu hướng thời trang xanh đang thay thế xu hướng thời trang nhanh. Trong ngành thực phẩm, nhu cầu sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ đang cao hơn bao giờ hết. Các vật dụng hằng ngày, giờ đây đều cần sử dụng sản phẩm bảo vệ môi trường hoặc có thể tái chế được. Ngành năng lượng, việc tìm kiếm và sáng chế năng lượng sạch đang được thúc đẩy hơn bao giờ hết. Xe điện chắc chắn là phương tiện giao thông chính thay thế các động cơ đốt nhiên liệu hóa thạch.
Nếu bạn nằm ngoài những xu thế này, bạn đang tự hủy hoại môi trường sống của bạn và chính con cháu bạn. Hãy lựa chọn thông minh và nhân đạo.
Viết ngày 04/02/2020

MUỐN CÓ MỘT CUỘC SỐNG ĐƠN GIẢN, ĐẦU TIÊN PHẢI CÓ SUY NGHĨ VÀ HÀNH ĐỘNG TÁO BẠO!

Trước khi nghỉ tết nguyên đán mấy hôm, trong khi ngồi nói chuyện với 2 người bạn thân, tôi có chia sẻ với 2 người bạn rằng:

Rất nhiều người muốn có cuộc sống đơn giản và vui vẻ. Và theo tôi, để có một cuộc sống đơn giản và vui vẻ thì cần có 3 yếu tố, gồm:
Thứ nhất, mọi người có thể đưa ra được một quyết định dễ dàng. Ở đây, một quyết định dễ dàng nó xuất hiện ở mọi khía cạnh cuộc sống của bạn. Vì khi đó mọi thứ xung quanh bạn đều là những lựa chọn tốt, phù hợp với điều kiện sống của bạn. Bạn có thể dễ dàng chọn lựa một chiếc tivi với mức ngân sách 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu,... mà không còn lo lắng hàng giả, mua hớ. Bạn có thể chọn một căn nhà phù hợp với mức thu nhập và yêu cầu tiện nghi của bạn. Các quyết định của bạn sẽ được hỗ trợ bởi những điều kiện rõ ràng, minh bạch của xã hội.
Những con người hoặc doanh nghiệp đang giúp con người dễ dàng đưa ra quyết định hơn bằng tài năng, năng lực của họ mà bạn có thể nhìn thấy: đó là Bill Gate với Window, Steve Job với Iphone, Grab, Uber, Samsung, các công ty công nghê,... Họ đang giúp bạn có quyết định dễ dàng hơn. Ngay như Việt Nam cũng đang có rất nhiều người đang giúp cho quyết định của chúng ta dễ dàng hơn: Thế giới di động, FPT, Tiki,... Xung quanh tôi cũng có những con người cũng khiến tôi dễ dàng đưa ra quyết định hơn khi chọn họ, như nếu lựa chọn mua cam thì tôi chọn Cam Vinh của chị Na chẳng hạn. Hay tôi cũng đang cố giúp bạn dễ dàng ra quyết định hơn khi cần mua khăn lụa.
Thứ hai, các quyết định mà bạn đưa ra sẽ không còn khiến bạn phải lo ngại về các vấn đề xã hội và vấn đề môi trường. Theo tôi, con người đã gây ra đủ nhiều các vấn đề để phải dành ra hàng trăm năm để xử lí. Đặc biệt là các vấn đề về môi trường và xung đột lợi ích xã hội.
Để giải quyết vấn đề môi trường và xã hội, thế giới cần có nhiều hơn những người như Bill Gates, Elon Musk. Họ đang cùng những người tài giỏi nhất trong mỗi lĩnh vực tạo ra những công nghệ, sản phẩm giúp cải tạo, thay đổi môi trường và xã hội. Họ giúp cho xã hội sống đơn giản hơn, vui vẻ hơn bằng những suy nghĩ và hành động táo bạo của họ. Bạn có thể xem phim Inside Bill's Brain để thấy Bill Gates đang cố gắng dùng tài năng của mình giúp loài người như thế nào.
Và cuối cùng, nền tảng vẫn là bạn phải có niềm tin vào chính bạn và những người xung quanh bạn. Bill Gates tin vào tài năng, nguồn lực của mình, ông cũng tin vào cộng sự mà ông quy tụ được. Elon Musk cũng vậy, ông tin ông có thể thay đổi được thế giới, ông tin ông có thể cải tạo được Sao Hỏa để đưa con người lên đó sinh sống.

Hoặc như chị Na, chị ấy tin rằng chị ấy và cộng sự có thể xây dựng công ty thay đổi diện mạo nông nghiệp VN, công ty giúp hàng vạn nông dân Việt Nam làm chủ doanh nghiệp, công ty làm cho cả thế giới biết tới VN là thiên đường du lịch nông nghiệp.
Sống đơn giản và vui vẻ không có nghĩa là lùi lại, né tránh sự phát triển vũ bão của xã hội, lựa chọn yên ổn cho bản thân. Sống đơn giản và vui vẻ là giúp cho cả xã hội sống đơn giản và vui vẻ. Chú ý rằng đây là góc nhìn cá nhân, chỉ chia sẻ suy nghĩ của mình thôi nhé. Bạn có quyền định nghĩa, lựa chọn cuộc sống đơn giản và vui vẻ của riêng bạn.

Viết ngày 29/01/2020.

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2020

ĐỪNG CHỈ THÍCH ƯỚC MƠ, HÃY THÍCH THỰC HIỆN ƯỚC MƠ!

Cách đây mấy năm, lúc tôi mới ra trường đi làm, chắc có lẽ là khoảng thời gian năm 2013 - 2014. Lúc đi làm tôi khá thích tắc đường, không phải để trốn làm, hay đi làm muộn đâu. Chỉ đơn giản là tôi thích ngắm nhìn mọi người. Tôi nhìn trang phục của họ, tôi nhìn giày của họ, tôi nhìn cách họ phản ứng với tắc đường. Rồi từ đó tôi thử đoán trong đầu xem họ làm nghề gì. Và thật kì lạ, sau đó lúc nói chuyện với người khác, tôi có thể đoán được họ làm nghề gì. Đoán khá chính xác đấy nhé!

Thời gian gần đây, tôi lại thích dừng đèn đỏ cạnh những chiếc xe hơi. Bởi sau thời gian nhìn những người đi xe máy vọt lên vỉa hè, dừng đèn đỏ kín cả làn đường đối diện, dừng xe trên vạch kẻ của người đi bộ mãi tôi cũng thấy hết vui. Hơn nữa, tôi cũng cảm thấy chán cái cảnh hít bụi bẩn, chán cảnh nắng rát da, chán co ro khúm núm vì trời rét. Tôi muốn giống những người ngồi trong những chiếc xe hơi kia.
Trông họ ngồi trong xe thật thoải mái, vẻ mặt của họ cũng không có sự cau có, trang phục của họ cũng gọn gàng, có vẻ đẹp hơn. Và đơn giản họ không phải chịu cảnh khói bụi trong lúc chờ đèn đỏ như tôi. Hầu hết, họ có vẻ khá tuân thủ luật giao thông, trừ một số xe không hiểu sao vẫn lấn làn xe máy. Tôi nghĩ nếu đã đi xe hơi, thì mình sẽ không dành đường của xe máy. Tôi thỉnh thoảng liếc nhìn vào trong những chiếc xe hơi đó, cố gắng đoán xem họ làm nghề gì mà có thể mua được xe hơi. Nếu có thể tôi cũng sẽ thử làm nghề như họ.
Trước đây tôi thấy mình rất ngại nhìn sang làn đường bên cạnh, có những chiếc xe hơi đang dừng đỗ, nhưng giờ tôi lại thích ngắm nhìn làn đường đó, và thấy mình phải thuộc trong những số đó. Chắc chắn tôi sẽ mua được xe hơi trong nhiều nhất 3 năm tới. Những người bạn của tôi đã mua được xe hơi, thực sự tôi rất ngưỡng mộ họ. Tôi nghĩ rằng, khi mình biết mình muốn gì thì mình sẽ chủ động hành động đạt tới mà không cần lấy động lực từ ai cả.

Để đạt được ước mơ này, gần đây tôi đã dậy sớm hơn 30 phút mỗi sáng, thế là mỗi tuần có thêm 3,5 tiếng để đọc sách, học tập, làm việc. Tôi cũng quyết định đi ngủ lúc 23h để đảm bảo sức khỏe, sáng dậy tập thể dục và đi bộ mỗi ngày. Tôi đã thay đổi màn hình chính điện thoại, thay vì các apps mạng xã hội bằng các apps khác có ích hơn, tôi hi vọng việc này giúp tôi không còn tốn thời gian trên mạng xã hội nhiều nữa.
Tôi cũng bắt đầu lên kế hoạch chi tiết hơn, thay vì các kế hoạch chung chung như trước đây. Từ khóa của kế hoạch là SIÊU TẬP TRUNG. Tôi cũng bắt tập trung vào bản thân nhiều hơn, không để ý đến những nhận xét, suy nghĩ của những người không chung đường. Tôi học được một câu đại ý là "Tự do mang đến sự sáng tạo, còn kỷ luật mang lại tự do".
Tôi bắt đầu chia sẻ nhiều hơn, và nhận ra giá trị của sự cho đi. Và điều này, tôi đã chứng minh qua thực tế bản thân qua hơn 2 năm nay. Nhận lại là bắt đầu của quá trình cho đi. Cuộc sống quanh bạn tốt lên, thì không lý nào chất lượng cuộc sống của bạn lại thấp.

Khi lướt facebook, tôi thấy nhiều bạn đăng hình xe phân khối lớn, siêu xe, những căn biệt thự, hay những vùng đất đẹp như tranh và kèm caption ước mơ đạt được. Tôi mong rằng các bạn ấy không chỉ thích ước mơ, các bạn ấy còn thích thực hiện ước mơ của mình. Nếu được thì hãy cùng giúp nhau thực hiện ước mơ, vì như vậy sẽ vui và nhanh đạt được ước mơ hơn. Vì thế, nếu bạn không ngại thì tôi và bạn hãy cùng giúp nhau thực hiện ước mơ nhé.
_BasTaan_


Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Hai năm cho sự trưởng thành vượt bậc!

15/07/2019, đi xe máy trong cơn mưa như trút nước làm tôi nhớ đến những ngày đầu tháng 7 năm 2017. Đó cũng là những ngày có cơn mưa tầm tã, ngập hết cả đường.

Đầu tháng 7 năm 2017, cửa hàng bán mật ong nhỏ cấp 4, rộng 17m2, có nhà vệ sinh, có gác xép đã trở thành của tôi. Với hợp đồng thuê 1 năm. Đương nhiên toàn bộ mật ong trong cửa hàng đã được anh chủ cũ chuyển đi hết, để dành chỗ cho những chiếc khăn tơ tằm sắp được chuyển đến. Tôi khép cửa lại chờ ngày có khăn thì chuyển tới.

Mấy hôm sau, sau một đêm mưa như trút nước, tôi ôm bọc khăn qua cửa hàng. Mở cửa ra, mặt sàn loang lổ những vũng nước, rải rác khắp mặt sàn là rác. Bàn thờ ông thần tài thổ địa của anh chủ cũ, mấy hôm trước còn ở góc bên phải, nay thì đang nằm ngửa ra giữa sàn, ông thần tài nằm 1 góc, ông thổ địa một góc, bát hương nằm một góc. Anh hàng xóm bảo: "Thuê cửa hàng, mới tới mà gặp mưa là làm ăn may mắn lắm em."

Đặt bọc khăn lên gác xép. Tôi tự hỏi mình: Thằng Tân là ai? Sao nó có những chiếc khăn lụa này? Tại sao tao lại phải mua khăn của nó?
----
Ngày 15 tháng 7 năm 2019, cửa hàng đã chuyển lên tầng 3. Mưa không còn bị ngập nữa. Nhưng từ đầu tháng 7, trong đầu tôi lại thôi thúc những câu hỏi. Thằng Tân là ai liệu có còn quan trọng? Thằng Tân làm được gì? Thằng Tân tạo ra được giá trị gì?

Trong hai năm qua, tôi mệt mỏi với việc xoay xở với những đồng tiền, và tôi mệt mỏi với điều đó. Tôi tìm cách gạt bỏ sự mệt mỏi đó, và tôi khám phá ra rằng. Thay vì nghĩ tôi bán một chiếc khăn tơ tằm, tôi nghĩ mình đang giúp một ai đó có được một chiếc khăn tơ tằm thật sự, đồng thời giúp họ có kiến thức cơ bản về tơ tằm, để khi họ ra khỏi cửa hàng của tôi, họ vẫn có thể mua được một chiếc khăn tơ tằm thật. Và cứ mỗi lần thấy thêm một người biết, là tôi thấy vui.

Về làng nghề, tôi có khi là thằng khó tính nhất, nghèo nhất. Tôi sợ mình đặt ít quá mà khác với những cái người khác đặt, thì người ở làng không làm cho tôi. Tôi tìm cách gạt bỏ nỗi sợ đó, và tôi khám phá ra rằng, những con người xa lạ đó thật sự rất tốt bụng. Tôi gặp những người trong nghề, tôi nghe họ kể chuyện, tôi nghe họ tâm sự một cách chân thành. Tôi càng hiểu họ, tôi lại càng muốn chia sẻ với họ suy nghĩ của tôi, tôi muốn cùng họ tạo ra giá trị mới. Và thật sự hai năm qua, tôi đã may mắn gặp những người tốt. Đương nhiên còn nhiều điều phải cải thiện.

Trong hai năm qua, tơ tằm đã dạy cho tôi biết được rằng, làm việc với con người khó như thế nào. Cuối cùng, con người không ai giúp được ai thay đổi cả. Chỉ có chính bản thân họ muốn gì, thì họ mới chủ đông thay đổi được. Doanh nghiệp không phải là một mỏ vàng để phân phát, mà doanh nghiệp là một chiếc máy tạo ra vàng. Mỗi con người trong doanh nghiệp đó muốn có vàng, phải bỏ ra sức lực, trí tuệ để vận hành cái máy đó đã, sau đó mới có vàng cho họ. Nhiệm vụ của doanh nghiệp, là tạo ra mỗi môi trường phù hợp, để những cá nhận phát hiện ra cái họ muốn, cái năng lực của họ, và cùng nhau hoàn thiện. Hai năm vừa qua, có người đến người đi nhưng tất cả đều là sự may mắn của Bá Minh Silk. Hi vọng mọi người sẽ hạnh phúc và phát triển hơn nữa.

Và cuối cùng, tôi khám phá ra rằng. Mọi thứ xung quanh và gắn liền với một cá nhân là biểu hiện cho giá trị cốt lõi của họ (trừ lời nói). Đừng nói nữa, hãy hành động và tạo ra giá trị, và chia sẻ giá trị đó. Bạn đừng trở thành người chờ ai đó phân phát giá trị cho bạn.

Nhớ phải tự tin vào bản thân mình!
😁😁😁

Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

Bài học từ trẻ con (phần n)

Trong ảnh là bé Cún - 3 tuổi. Cún thích kẹo mút, thích sữa chua và rất hay hát. Bên cạnh Cún là một ông chú thích MU và trẻ con.
Cả buổi tối, ông chú luôn phải năn nỉ bé Cún thơm chú một cái (cả thanh xuân ông chú luôn phải đi năn nỉ con gái thơm mình). Cả buổi tối ông chú dùng sữa chua, thịt gà, điện thoại để dụ dỗ Cún qua nhà ông chú chơi, qua nhà ông chú ăn tết. Và Cún rất dứt khoát và mạnh mẽ nói "Không!". Cún thích ở với bố mẹ, ở với anh của Cún. Cún không bị cảm dỗ bởi sữa chua, điện thoại, mắc dù Cún rất thích những cái đó. Cún không đánh đổi những thứ thân thiết nhất - thân thiết đến mức mà đến một độ tuổi nào đó nó sẽ là điều bình thường, lẽ đương nhiên. Cún biết cái gì là tốt nhất với mình.
Ông chú thì sao? Từ lúc biết suy nghĩ, ông chú đã luôn luôn phải vật lộn so sánh cái này với cái kia, người này với người kia, sự việc này với sự việc kia. Đau đầu với các sự lựa chọn, sự đánh đổi. Đôi khi đáng ra chú phải gọi điện về cho cha mẹ, nhưng đi uống cafe vui hơn. Đôi khi nên ở nhà với cha mẹ, nhưng đi chơi với bạn vui hơn.
Sắp tết rồi, chào bạn Cún. Ông chú về quê ăn tết đây!

Chia sẻ cuối cùng của năm: Tối Giản và Kiên Định

"Để minh họa, diễn giả hỏi có ai muốn nói gì về tương lai của mình không?Ngay lập tức, một người đàn ông đứng phắt dậy.
Ông nói: Tôi sẽ là diễn viên tài ba nhất quả đất.
Mọi người reo hò rồi ông ngồi xuống. Người dẫn dắt buổi hội thảo yêu cầu ông đứng lên lại. Người này nói: Ông nói hai thứ, thứ nào là cái ông muốn?.
Người đàn ông trẻ nghi ngại: Sao ạ, tôi nói có một thứ chứ mấy?.
Người chủ tọa nói: Không, là 2 thứ, ông muốn thứ nào?.
Người đàn ông trẻ tuổi đáp lại: Chỉ có một thứ thôi, đó là tôi muốn trở thành diễn viên tài ba nhất quả đất.
Chủ tọa: Thảo nào anh không thể có thứ mình muốn. Anh không nhìn ra rằng đó là hai thứ chứ không phải một.
Người đàn ông trẻ lại hỏi: Sao mà hai thứ được chứ?
Chủ tọa đáp: Trở thành diễn viên là một thứ. Trở thành người tài ba nhất là một thứ. Đó là hai mục tiêu khác nhau. Nếu anh muốn trở thành diễn viên, anh phải chấp nhận rằng có thể mình không giỏi diễn nhất. Nhưng nếu, anh yêu diễn xuất, thì điều trên chả nhằm nhò gì cả, tại vì anh sẽ dành cả đời để làm thứ mình yêu thích. Tuy nhiên, nếu anh muốn trở thành xuất chúng, vậy thì anh phải tìm cho ra mình giỏi nhất cái gì. Cả thế giới sẽ chứng minh cho anh thấy điều đó. Đó có thể không phải là diễn xuất. Nhưng nếu anh muốn trở thành xuất chúng, thì việc đó không là vấn đề nốt. Giờ thì việc của anh là sắp xếp thứ tự ưu tiên, tìm ra thứ mình muốn. Khi anh giản tiện xuống chỉ còn một mục tiêu đơn giản, mà thuyết phục và có sức mạnh đủ lớn, anh sẽ có nhiều cơ hội thành công với mục tiêu đó hơn."
Trước đây, tôi cũng có những ước mơ thật lớn, thật đẹp. Tôi cũng cố gắng thực hiện nhưng chưa thành công. Và giờ đây, ngồi ngẫm lại tôi thấy mình đúng như câu chuyện trên. Đó là tôi chưa thực sự ước mơ một cái gì thật sự cụ thể, rõ ràng. Chính vì như thế tôi không biết mình cần gì để thực hiện ước mơ đó, khiến ước mơ mãi là ước mơ.
Nhưng đến khi, tôi tìm được cho mình một ước mơ thật cụ thể. Thì tôi vẫn thất bại. Tại sao vậy? Tôi đã tự mình hỏi vậy. Tôi hỏi, tôi quan sát những người thành công. Và tôi thấy rằng họ rất kiên định. Dù có khó khăn như thế nào, họ luôn kiên định với con đường, cách thức của họ. Họ làm tới cùng, làm cho tới lúc có kết quả cuối cùng.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Taan Bas xin chúc mọi người tìm được sự tối giản của mình và giữ cho mình được sự kiên định để đi đến thành công trong năm mới.

Hãy tạo một cái gì đó riêng của mình!

Đó là điều mà tôi luôn tự dặn lòng phải hướng đến, phải kiên định theo đuổi bằng mọi cách chính đáng nhất có thể.
Trong xã hội Việt Nam hiện tại, con người mải theo đuổi đồng tiền bằng những cách khác nhau với những triết lý của riêng họ. Có người kinh doanh những sản phẩm thiết yếu, có người kinh doanh những mặt hàng công nghệ hiện đại, lại có người kiếm tiền bằng sự sáng tạo. Gần như mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề đều đã có hoạt động kinh doanh. Vậy làm sao để tìm cho mình một con đường và một hướng đi phù hợp?
Câu trả lời ngắn gọn nhất mà bản thân rút ra. Đó là cứ làm những gì mình thích đi. Rồi cũng đến lúc cơ duyên đến, và bạn sẽ tìm thấy con đường của mình. Nhớ hãy tìm những người để đi chung với bạn con đường đó!

Thơ con cóc

Cảnh nhân gian
Trời cao mây xám che tầm mắt
Đất thấp cỏ khô vướng bước chân
Bốn bề hoang vắng, không đường lộ
Muôn trùng non núi, đỉnh khuất mây
Thân làm trai,
Lưng thẳng, mình gai, đầu đội trời
Chân trần dẫm nát đá chông gai
Hiên ngang, mắt sáng soi bước tiến
Bền chí, vững tin vượt trùng non.

Chuyện yêu đương!

Chả hiểu sao, từ đầu năm đến giờ cứ nghiện bài "Yêu Nhau Nửa Ngày" của Phan Mạnh Quỳnh. Vừa làm việc vừa nghe thấy rất hay. Càng nghe càng thấy thấm, càng thấy đúng. Tình yêu quan trong nhất là sự quan tâm và hi sinh.
Nghĩ lại ngày trước, mình sẵn sàng tranh cãi một cách cứng đầu để giành phần đúng về mình. Nhiều lúc tự quyết mọi thứ, mà cứ cho là tốt cho bạn ấy. Nhiều khi không để bạn ấy được quan tâm mình, vì nghĩ sẽ vất vả cho bạn đó. Nhưng đâu biết, đôi khi vất vả cũng là một niềm vui thì sao?
Mình cũng học được cách hi sinh, nhưng hi sinh cho đúng thì cũng không chắc. Tình yêu có lẽ cần phải biết hi sinh, biết thay đổi bản thân mình là rất quan trọng, vì hi sinh sẽ giúp tình yêu bền vững.
Cuộc sống nhiều lúc chúng ta cần sự cân bằng, chúng ta cần một điểm tựa. Và tình yêu có lẽ là một trong những thứ tạo ra sự cân bằng tốt nhất, tạo ra điểm tựa êm ái và vững vàng nhất.
Đã có duyên yêu nhau thì hãy yêu nhau 1 ngày!

Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

Người yêu đầu đi lấy chồng!

Chúc em hạnh phúc!

Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh. Nếu hỏi cảm xúc của anh như thế nào? Thì đó là một chút buồn, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Vì việc em lấy chồng là đương nhiên rồi.
Nhiều cô gái đã hỏi anh rằng "Anh đã quên người yêu cũ chưa?". Anh đã trả lời rằng: nếu như ai nói quên được người yêu cũ thì người đó đang nói dối, không ai có thể quên được người mà mình từng yêu cả. Chỉ có thể là nhờ thời gian thì tình yêu đó vơi dần, và không còn là yêu nữa. Mà chỉ còn là kỷ niệm. Và em cũng là một kỷ niệm, một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời anh. Anh luôn nghĩ rằng người đàn ông lấy được em thật may mắn. Và đã tìm ra người may mắn đó.
Mong rằng người đàn ông đó biết mình là kẻ may mắn khi được làm chồng của em.
Anh nhớ câu nói em đã nói khi chia tay: "Anh là người đàn ông mà em yêu nhất".
Anh đáp lại: "Nếu sau này em không hạnh phúc thì đừng có hối hận nhé". Em hãy đừng để phải hối hận em nhé.

Hôm nay em rất đẹp đấy! Tạm biệt em!

Đã đến lúc anh tìm cho anh một người đi cùng anh đến hết con đường còn lại rồi.

Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017

Viết cũng là một dạng thiền

Theo cuốn Search Inside Yourself thì Viết cũng là một dạng thiền. Bởi khi bạn viết, tâm trí của bạn hoàn toàn tập trung vào vấn đề mà bạn muốn truyền tải dưới dạng chữ viết, ngôn từ tuôn trào một cách rõ ràng và sống động từ trí óc của bạn.
Thiền giúp cho tâm trí được thư giãn, đưa con người trở lại với trạng thái cần bằng. Vốn dĩ, trạng thái cần bằng, hạnh phúc là trạng thái mặc định của tâm trí. Nhưng càng lớn, con người càng mất đi trạng thái mặc định này. Tâm trí chúng ta bị xô đẩy, bị tác động bởi mọi vấn đề trong cuộc sống. Thời gian bạn cảm thấy thoải mái ngày càng ít đi.

Hôm nay, tôi cũng muốn viết một chút để thiền. Để lấy lại sự cân bằng mà tôi đang thiếu, mà tôi nghĩ phải lấy ngay lại, vì có những triệu chứng cảnh báo từ cơ thể mình. Cụ thể như sau:

1. Mất ngủ và tỉnh giấc giữa đêm.

Khoảng hai tuần nay, gần như tôi đều ngủ không được yên. Có hôm ngủ rất sớm, có hôm không tài nào ngủ được. Và hầu hết đều tỉnh dậy lúc 3h sáng, sau đó ngủ tiếp được lúc hơn 4h sáng. Tiếp đến bị tỉnh dậy lúc hơn 5h sáng. Xen kẽ vào đấy là những giấc mơ, mà tôi cũng không nhớ rõ, nhưng chắc chắn là không tốt.

2. Bị đau vùng bắp ở ngực và hông.

Thỉnh thoảng nếu tôi văn mình lại bị đau, chẳng hiểu nguyên nhân là gì. Cơn đau kéo dài khoảng 30 giây. Sức khoẻ thì vẫn tốt, vẫn chạy bền đều và ổn định. Ăn uống vẫn bình thường.

3. Thiếu tập trung khi đi xe máy.

Hai tuần này, tôi cảm nhận mình đi xe không được tốt, cảm giác không được an toàn. Nhất là hôm nay, buổi sáng thì đi không chú ý vượt đèn đỏ lúc nào không hay. May mắn đoạn đường toàn người đi chậm nên chỉ va chạm nhẹ. Buổi chiều thì vượt lên đầu xe con và va quệt với bạn nữ đi làn đối diện. May quá bạn ấy không sao, xe chỉ bị cong cần số.

Dù sao đi nữa, có lẽ tôi cần giải phóng mình khỏi những suy tư thường ngày, giũ bỏ mọi áp lực khi lên giường đi ngủ. Cất điện thoại, bỏ tai nghe ra khỏi tai, nằm đúng tư thế để có giấc ngủ ngon nhất. Mọi việc rồi sẽ có cách giải quyết, hãy giải quyết theo thứ tự mà mình thấy cần thiết. Khởi lên trong đầu những suy nghĩ tích cực nhất, bớt thở dài, hít thở sâu và mỉm cười nhiều hơn.

Tôi sẽ thấy nhẹ nhàng, an nhiên và hạnh phúc. Xin cám ơn cuộc đời đã cho tôi được sống, được làm việc theo ý thích của mình!

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

Yêu em - cô gái quàng khăn màu xanh ngọc

Cũng được 1490 ngày anh nhận được tin nhắn chia tay của em. Cái ngày đen tối nhất của cuộc đời anh. Cám ơn vì nỗi đau mà em đã mang lại cho anh. Để anh biết sẽ chẳng còn nỗi đau nào đau hơn nỗi đau đó nữa. Nỗi đau chia tay tình đầu.
Anh vẫn nhớ như in ngày 12 tháng 7 năm đó, chỉ một tin nhắn cuộc sống của anh như sụp đổ hoàn toàn. “Mẹ em bảo, mình không hợp nhau. Mẹ em cấm. Em yêu mẹ em lắm. Mình chia tay anh nhé.”. Sau tin nhắn đó, em chăn số điện thoại, em chặn facebook, em cắt đứt mọi liện hệ với anh. Em về quê với mẹ. Anh chỉ kịp gửi lại em lời nhắn qua bạn bè “Sau này, em không hạnh phúc thì đừng có hối hận nhé”. Anh hi vọng em vẫn không hối hận vì quyết định của mình.
Cuộc tình của chúng ta bắt đầu từ tháng 7, kết thúc cũng vào tháng 7. Anh nhớ được điều này là vì em đấy. Em nhớ không, sau khi yêu nhau 1 năm, em có bất ngờ hỏi anh là “anh có nhớ lần đầu tiên anh nhắn tin cho em là vào ngày nào không?”. Anh đơ người vì không nhớ. Em hờn dỗi bảo “Chỉ có em yêu anh, còn anh thì vô tâm lắm. Anh nhắn tin cho em lần đầu tiên là vào ngày 27/7 đó. Cấm anh có được quên nha.” Đến hôm nay anh vẫn nhớ, và có lẽ là nhớ mãi. Anh đã bắt đầu một mối tình đẹp, và em là người kết thúc mối tình đó.
Anh yêu em bởi ánh mắt, và nhớ em bởi mùa đông. Vì mùa đông em dịu dàng lắm, em đáng yêu lắm. Nhất là lúc em khoác tay anh đi dạo, cổ em chìm trong chiếc khăn len màu xanh ngọc, nhìn em đáng yêu hơn một thiên thần. Anh lúc đó chỉ muốn ôm lấy em thật chặt, chở che cho em khỏi cái lạnh giá của mùa đông. Còn nữa, đi cạnh anh, lúc nào em cũng nói không ngừng, từng làn hơi trắng cứ liên tục từ miệng em bay lên hoà vào không gian hạnh phúc. Em à! Đến đây anh không biết dùng từ gì để diễn tả nữa. Đầu anh chìm đắm trong quá khứ, tay anh không đủ mạnh mẽ để viết. Anh nhớ!
Anh nhớ người con gái đầu tiên nấu cơm cho anh ăn, anh nhớ người con gái đầu tiên lau đũa đưa cho anh, anh nhớ người con gái đầu tiên gắp cho anh miếng thịt từ bát của mình, anh nhớ người con gái đầu tiên thăm anh lúc anh ốm. Anh nhớ lắm người con gái đầu tiên dắt anh về nhà chơi. Vậy mà!
Mùa đông không có em anh không thấy lạnh nữa. Anh chỉ thấy lạnh khi hình ảnh đôi bàn tay em xoa vào nhau để giữ ấm chợt hiện về, anh chỉ thấy lạnh khi thấy một cô gái chỉ còn đôi mắt vì chiếc khăn quàng. Ánh mắt anh vẫn kiếm tìm trong dòng người qua lại trên phố, một cô gái quàng chiếc khăn xanh ngọc. Với hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ lại được nhìn thấy em một lần nữa. Nhưng chắc là không thể. Anh yêu em – cô gái quàng khăn màu xanh ngọc.

Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

Nghệ thuật đi bộ với con gái 😬😬😬

Nhiều bạn nam bây giờ không để ý đến việc đi bộ, và cũng ít khi đi bộ đi dạo. Nên không hiểu được tầm quan trọng của đi bộ và chưa có cách đi bộ đúng cách, nhất là đi bộ với con gái. Với mình, trải qua nhiều bài học đã rút ra được nghệ thuật đi bộ với con gái tưởng chừng như đơn giản nhưng vô cùng quan trọng.
1. Tốc độ đi
Hồi năm nhất đại học, có một kỷ niệm mà mình sẽ không bao giờ quên với một bạn nữ. Còn chắc bạn ý không còn nhớ nữa đâu :3
Hôm đó là buổi trưa, đi học ca chiều. Sau khi chơi ở nhà thằng bạn xong thì mình đi học, ra đầu ngõ gặp bạn nữ cùng khoa, nên đi cùng luôn. Mình 1 thằng từ vùng quê gió lào nắng cháy, ra đường thì cứ thế mà đi cho nhanh, không thì nắng nó nướng thành than, nên cứ thói quen thế mà thi triển bộ pháp "lăng ba vi bộ" thôi. Đi 1 đoạn, bạn nữ tụt lại phía sau, chắc ko đi kịp. Bạn ý gọi "Tân ơi, đợi tớ với, tớ bảo cái này".
Mình dừng lại: "Bảo gì thế?"
Bạn ý: "Cậu chưa đi bộ với con gái bao giờ đúng không? Đi gì mà nhanh thế, tớ đuổi không kịp, đi với con gái thì đi chậm thôi chứ"
Bài học rút ra: Đi với con gái thì đi chậm thôi, đi chậm vừa tình cảm, chém được nhiều, mà con gái nó không mệt :v
2. Cách băng qua đường.
Năm 2010, cái hồi sinh viên, đi chơi với bạn gái toàn mò ra công viên, ra khuôn viên các trường để tâm sự (khoái nhất cái khuôn viên khoa Pháp của trường đại học Quốc gia :3 ).
Hôm đó, 2 đưa băng qua đường, mình cũng có để ý đâu. Cứ qua đường theo bản năng thôi. Chỗ nào an toàn thì mình đi.
Qua đến nơi, em người yêu nhẹ nhàng bảo "anh qua đường chả che cho em gì cả, toàn nấp sau em. Đi với em hoặc các bạn nữ thì anh phải che cho các bạn ý chứ"
Mình chỉ biết nói: "Anh xin lỗi, tại anh mới yêu lần đầu anh chưa có kinh nghiệm. Anh xin rút kinh nghiệm lần sau."
Người yêu mình cười rồi bảo "anh nhớ đấy. Mà lần sau, anh cứ đi bên phải em, em sẽ khoác tay anh đi cho tình cảm nhé <3"
Hồi tưởng lại mà, cảm động rớt nước mắt :'(
Bài học rút ra: Đàn ông con trai, băng qua đường là phải che cho con gái. Mấy cái việc cỏn con này mà không làm được thì làm gì cho đời!
P/s: Ảnh chụp bằng Nokia 6300 ảo diệu quá, nay tự nhiên moi ra được cái ảnh này :)))

"Cá không ăn muối cá ươn"

Còn nhớ:
1. Lớp 7, mẹ mắng mình: "con nhà người ta học vừa giỏi, vừa kiếm cỏ cho trâu. Mi thì chỉ biết nghịch, không được tích sự chi cả!"
Mình cãi: "mẹ nói coi con nhà ai mẹ thấy hơn con, con qua nhà người ta ở, cho con nhà người ta về ở với mẹ"
Mẹ: ?!!!!
=> Giờ nghĩ lại thấy: Con nhà người ta nhiều đứa giỏi thật, mình chả là cái gì. Công nhận mẹ nói đúng!


2. Cuối năm lớp 12, làm hồ sơ thi đại học. Cha gọi lên nhà bảo: "Mi làm hồ sơ vô trường mô học xong ra có nghề luôn thì học, người ta không tuyển thì về tự mình làm được mà ăn. Thi trường nông nghiệp hay kỹ sư chi đó."
Mình cãi: "Nhà ta mấy đời từ trước giờ toàn dính đến 2 từ nông nghiệp, con nỏ muốn dính đến nông nghiệp nữa. Con làm hồ sơ thi thương mại rồi."
Cha: ?!!!
=> Giờ nghĩ lại, thấy: Code không biết viết, sửa chữa máy móc không. Làm nhân viên kinh doanh không ổn. Công nhận cha nói đúng, hồi đó thi nông nghiệp có khi về quê làm trang trại nuôi gà, lấy vợ rồi không 

:3






Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

Tình đồng đội, tình bạn bè

Trong thế giới này, tìm kiếm được người đồng đội (người bạn) thực sự vô cùng khó khăn. Người nào có được người đồng đội (người bạn) thực sự, thì người đó quả là vô cùng may mắn. Và người đó là một con người vô cùng đáng ngưỡng mộ.

Với tôi, tôi thích từ người đồng đội hơn từ người bạn. Vì người đồng đội là người gần gũi hơn, cận kề hơn từ bạn. Và người đồng đội là người có chí hướng và suy nghĩ tương đồng với mình. Vì vậy, từ giờ tôi sẽ coi những người bạn của tôi là những người đồng đội. Những người sẽ cùng đi với tôi trên con đường đời.

Người đồng đội thật sự là gì?

Có 2 điều kiện để coi 1 người bạn là người đồng đội thật sự. Đó là:
Điều kiện cần: Sự tôn trọng và trung thực.
Tôi tôn trong bạn và ngược lại bạn phải tôn trong tôi. Tình bạn sẽ không thể xây dựng trên sự giả dối, đó là điều không phải bàn cãi.
Điều kiện đủ: Những người bạn là những người giúp bạn phát triển. Họ hướng dẫn bạn, khuyến khích bạn làm những điều bạn cho là đúng và cần thiết. Và những người bạn bắt buộc bạn phải có trách nhiệm với những gì bạn làm, cho phép bạn phát huy hết khả năng của mình.

Cầu chúc cho bạn và tôi sẽ có những người đồng đội thật sự. Những người luôn bên bạn lúc bạn hạnh phúc nhất hay khổ đau nhất!


Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

Chuyện những giấc mơ

Dạo này chả hiểu sao hay mơ quá. Toàn những giấc mơ, đúng hơn là ác mộng. Chắc có lẽ là do tâm mình bất ổn, cuộc sống chông chênh quá hay sao ấy. Hi vọng giấc mơ chỉ là giấc mơ.

1. Mơ bị ma bắt
Ngày trước, lúc hay lo lắng mình toàn mơ bị thú dữ đuổi bắt. Lúc đó mình chạy hết từ ngọn núi này qua ngọn núi khác để chạy trốn. Nhưng dạo này mình không mơ như thế nữa. Mình lại mơ bị ma bắt trong nhà vệ sinh, bị nhốt kín mít, không chạy, không cử động được. Mình bất lực, đến nỗi trong giấc mơ mỉnh phải cho tay vào bồn cầu, hất tung toé nước vệ sinh để thoát khỏi con ma. Có phải cuộc sống mình đang đi vào ngõ cụt không nhỉ? Có phải mình đang quá loay hoay và tốn quá nhiều thời gian?

Điều làm mình sợ, sau giấc mơ đó. Sáng hôm sau trong ngõ mình ở có một cái đám ma. Trước giờ mình không mê tín, không sợ ma. Nhưng lần này mình lo thật!

2. Mơ người yêu cũ đi lấy chồng.
Trong giấc mơ, cô ấy chat vào group chat facebook nào đó mà mình không rõ. Cái group mà mình đang nói chuyện vui vẻ với bạn bè. Mình mơ rõ đến nối, nhớ rõ đoạn chat:
Her - "anh ơi, 25/6 em lấy chồng ..."
Me - "anh thấy nó có hơn gì anh đâu? sao em lại lấy nó?"
Her - "Em giờ đã có tiền có thế, giờ em chỉ cần tình" !!!

Lại một lần nữa cảm thấy bất lực, chả muốn yêu đương gì nữa. Sống tốt để báo đáp cha mẹ vậy!

3. Mơ thấy anh bạn lướt sóng trên biển và cái kết đáng sợ
Chắc do mấy ngày cứ thấy anh bạn đăng lên facebook hình ảnh biển. Thế là đêm về ngủ nằm mơ anh ấy nằm trên cái ván lướt sóng. Anh bạn cứ lướt nằm lướt hết con sóng này sang con sóng khác, khắp biển. Đến cuối giấc mơ thì thấy một bé trai đi tắm biển mất tích, cả gia đình khóc lóc tìm kiếm. Mình đi đến chỗ ông anh ngồi nghỉ thì lại thấy mấy con đỉa to ở bờ biển. Mà lạ nha, biển thì làm gì có đỉa nhỉ?

Thật sự dạo này mình tâm lý yếu quá mà, mạnh mẽ lên nào chàng trai.

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

Viết cho tôi 3 năm sau

Hà Nội, 1h07 sáng ngày 21 tháng 02 năm 2017.

Tân à, mày đang làm gì vậy? mày đang có hạnh phúc với cuộc sống của mày hiện tại không?

Tao đang viết những dòng này, là lúc tao đang trong thời kỳ quyết định con đường đi của mình và quyết định làm đến cùng mày ạ. Mày nhìn xem sau 3 năm tao đã làm được thế nào rồi? Có được không mày.

À, dù mày có nhận xét ra sao thì tao cũng không hối hận đâu. Vì tao đã dám làm điều mà tao ấp ủ. Mày biết đấy, tao sinh ra trong một gia đình nông dân. Cha mẹ tao tốt và chăm chỉ làm ăn lắm. Nhưng họ vẫn không giàu mà chỉ dừng lại ở mức đủ ăn thôi. Từ nhỏ tao đã ước mơ có công ty riêng rồi. Tao còn nhớ là tao đã đặt tên công ty cho tao rồi cơ, tao còn khắc cái tên đó lên cây sung ở góc ao á. Chắc giờ nó biến mất rồi. Mày đang thắc mắc, tao đã đặt tên gì hả? tên tao đặt lúc đó là Tân Binh. Lúc đó tao đặt tên như thế vì tao nghĩ, Tân Binh là lính mới, mà lính mới thì rất hăng hái, dũng cảm và đầy nhiệt huyết. Người lính mới dám sẵn sàng xung phong, sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách mà không hề biết sợ. Đấy, suy nghĩ của tao là như thế đấy.

Còn năm nay, tao quyết định dành một năm để phát triển cái thương hiệu Lụa tơ tằm Bá Minh. Dù biết là mình đang chọn con đường khó. Nhưng mày biết đấy, tao giờ chả biết làm cái gì khác nữa, tao muốn có 1 cái gì đó của riêng mình, và tao muốn làm nó một cách nghiêm túc nhất, chân thành nhất. Dù nó có không thành công, dù nó có sống lay lắt thì nó vẫn là đứa con do tao đẻ ra.

Hiện tại, tao chả có một thứ gì cả, tiền bạc hạn chế, mối quan hệ đang phải tự tạo dựng, hướng đi cũng tự tao định hướng. Mày biết không, giờ tao đang tự làm mọi thứ đấy. Nào là quản trị fanpage, quản trị website, đóng gói hàng, shipper, chăm sóc khách hàng, tư vấn,... Có khó khăn đấy, có vất vả đấy. Nhưng cũng vui mày à. Vui vì được làm việc mình thích, vui vì mỗi ngày học thêm được một cái mới. Và vui nhất là công việc mang lại cho tao những mối quan hệ tốt, giúp tao kết nối với những con người đồng điệu. Họ giúp tao rất nhiều, họ góp ý, họ chỉ dẫn, họ định hướng. Mày biết không, hiện tại có một chị còn làm con dấu, làm card, mua cân điện tử và một số cái khác nữa tặng tao đấy. Mà chị ấy còn ở tận bên Đức xa xôi cơ đấy. Tao cũng chả biết làm gì để cám ơn chị ấy nữa, cũng chưa gặp chị ấy bao giờ. Trước khi có chị ấy, có anh Đăng cũng góp ý và chỉ bảo cho tao nhiều. Rồi đến bây giờ có anh Việt cũng đang rất nhiệt tình chỉ cho tao từng li từng tí. Điểm chung của họ là mới gặp tao có 1 lần hoặc chưa gặp bao giờ nhưng lại vô tư chỉ bảo tao. Chính điều đó làm tao có thêm động lực làm việc.

Khách hàng cũng chính là người tạo động lưc cho tao tiếp tục. Có những người khách hàng nói rằng, vì tin tao mới mua khăn đấy, chứ khăn cũng chưa được đẹp, rồi mua tận hơn 10 cái. Cũng có những khách hàng ở xa, sẵn sàng chuyển khoản để nhận khăn, hoặc nhờ người nhà mua bằng được. Khăn của tao bán cũng đi nhiều nước lắm rồi đấy, nào là Mỹ, Nhật, Úc, Hàn, Đài Loan, Đức, Ý,... Rồi thì cũng có những công ty, những anh chị ở bộ, cục cũng mua rồi đấy.

Mày chắc cũng đang thắc mắc tại sao tao lại chọn Tơ tằm hả? Tao cũng không biết sao nữa, chắc đó là cái duyên. Nhưng tao nghĩ, giờ kinh doanh cái gì cũng khó, năng lực mình thì không có. Chả cạnh tranh được với ai cả. Vậy thì phải làm 1 cái gì đó mà có tiềm năng, nhưng ít người để ý. Và tao thấy tơ tằm hội tụ đủ nhiều yếu tố để tao làm.
Thứ nhất, tơ tằm là một nghề truyền thống rất nổi tiếng của Việt Nam, có từ lâu đời rồi. Nhưng nó đang bị mai một và lãng quên. Đây là một cái lợi thế và cũng là bất lợi. Lợi thế ở chỗ, chính tơ tằm Việt Nam nó có tiếng rồi, mình chỉ việc dựa vào cái tiếng đó và đưa nó đến với người tiêu dùng. Bất lợi là tơ tằm Việt Nam rất lạc hậu, sản phẩm không có chất lượng để cạnh tranh, vì thế mới bị mai một đi.

Thứ hai, niềm tin của người tiêu dùng. Người tiêu dùng đang rất hoang mang và mất niềm tin vào hàng Việt Nam. Đặc biệt là Tơ tằm, chính những nơi nổi tiếng về Tơ tằm cũng đang bán hàng giả, hàng pha, hàng có xuất xứ Trung Quốc và mạo danh hàng Việt để đánh lừa người tiêu dùng. Đây là một cái bất lợi vô cùng khó vượt qua. Nhưng khi mình vượt qua được, mình sẽ là số 1, sẽ rất bền vững. Tao nghĩ vậy.

Thứ ba, tình hình xã hội đang rất bất ổn. Trong nước, tình trang ô nhiễm, thực phẩm bẩn, sản phẩm chứa hóa chất độc hại đang khiến xã hội đau đầu. Phong trào thực phẩm sạch, sử dụng những sản phẩm an toàn, sản phẩm truyền thống đang rất mạnh mẽ. Đây chính là cơ hội cho nghề dệt tơ tằm thủ công quay lại. Tiếp đến, đời sống kinh tế được nâng cao, do vậy chi tiêu của người dân dễ dàng hơn, họ sẵn sàng bỏ thêm tiền để mua 1 sản phẩm mà họ ưng ý. Ngoài nước, Trung Quốc đang xâm lấn địa phận Việt Nam, tinh thần bài Trung đang lên, vì vậy người dân sẽ dần dần không dùng hàng Trung Quốc nữa, họ sẽ quay lại sử dụng hàng Việt, cơ hội cho tơ tằm đánh vào tâm lý này.

Thứ tư, tao vô tình gặp được bác Thuận, người có tâm huyết với nghề ươm tơ dệt lụa. Có thể nói bác là người có danh tiếng nhất, đang đứng đầu trong ngành này. Vì vậy tao sẽ giúp bác bán hàng online để từ đó xây dựng uy tín cho mình.

Mày có đồng ý với những lý do đó không. Mà mày không đồng ý cũng không được, vì mày có tác động được đâu.

Kế hoạch của tao là như thế này:

- Năm 2017: Xây dựng thương hiệu, quy trình làm việc, định hình được 1 đến 2 sản phẩm cốt lõi, xây dựng cho mình 1 team làm cùng.
- Năm 2018: Củng cố thêm giá trị thương hiệu, mở rộng thị trường, nếu có thể thì mở 1 cửa hàng mặt phố nhỏ.
- Năm 2019: Hoàn thiện hệ thống hoạt động, tiếp tục mở rộng quy mô. Và có lãi để cưới vợ :)))

Đấy, mày xem đánh giá cho tao đã làm được những gì nhé. Cám ơn mày!