Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

Hà Nội Băm Sáu Phố Phường

Hà Nội, ngày 20/08/2016
Tôi tự nhận mình là một người may mắn được đến và sống ở Hà Nội, cho đến thời điểm hiện tại. Và đối với tôi Hà Nội cũng là một nơi thật đặc biệt, cũng có thể nói tôi đã yêu Hà Nội.
Với nhiều người thì Hà Nội xô bồ quá, bon chen quá, khó sống quá. Tôi cũng thấy vậy, nhưng sau những thứ đó, tôi may mắn còn thấy được một Hà Nội thật nhẹ nhàng, cổ kính, một Hà Nội phù hợp với tính cách và con người tôi. Chắc thế! Vậy nên tôi mới muốn sống ở đây.
Yêu Hà Nội, nên tôi cũng cố tìm đọc những tác phẩm viết về Hà Nội. Và càng đọc, tôi càng thấy Hà Nội càng có nhiều thứ để mình tìm hiểu và khám phá quá. Phải chăng đây cũng là một yếu tố để tôi không thấy chán Hà Thành?
Hôm nay, cầm trên tay một cuốn sách mới mua, đến một quán cafe cũ, tìm đến góc cũ. Và đương nhiên, quán cafe đó cũng ở Hà Nội, và cuốn sách cũng viết về Hà Nội. Cuốn "Hà Nội băm sáu phố phường" của Thạch Lam.
Cuốn sách được tôi mua ở nhà sách Nhã Nam trên con phố sách mới mở - phố 19 Tháng 12. Cuốn sách mỏng thôi, nhưng nó thu hút tôi bởi bìa sách màu vàng nhạt rêu cũ kiểu màu giống các bức tường màu vàng cũ của căn nhà cổ Hà Nội.
Mà cũng phải công nhận Nhã Nam và nhà xuất bản Hội nhà văn cũng tinh tế nha, cuốn sách được in dưới phông chữ khá cũ và đơn giản, giấy cũng có chút vàng. Rất hợp!
Về nội dung cuốn sách, tôi đã đọc trọn vẹn cuốn sách trong khoảng 150 phút. Chắc thế, vì tôi bị cuốn trọng lối văn rất nhẹ nhàng của Thạch Lam. Có thể khẳng định ông là người có lối hành văn nhẹ nhàng nhất mà tôi từng đọc. Cuốn sách là tập hợp những bài báo của Thạch Lam đăng từng kỳ. Nội dung xoay quanh về văn hoá ẩm thực của Hà Nội. Dù được viết ở nửa đầu thế kỷ 20, nhưng đến giờ vẫn rất đúng, rất thời sự. Điều này cho thấy, văn hoá ẩm thực của Hà Nội vẫn giữ được phần lớn nét văn hoá của mình. Và con người Hà Nội vẫn không thay đổi trong chuyện ăn uống. Vẫn là những món ăn truyền thống như phở, cốm Vòng, bún riêu, bún chả, bánh cuốn Thanh Trì,...
Cái thời của Thạch Lam, ẩm thực có khác so với bây giờ ở cái không gian và cách thức bày bán thôi. Thời của Thạch Lam là những quang gánh, những thúng những mẹt, những tiếng rao của người bán. Đó là nét đặc trưng của ẩm thực Hà Nội. Mỗi khung giờ, là có một loại quà riêng. Còn bây giờ là những quán ăn với điều hoà máy lạnh, hoặc chí ít ra bàn ghế nhựa cùng với quạt điện chạy vù vù. Bạn có thể ăn bất kỳ giờ nào cũng được.
Đối với Thạch Lam, người sành ăn là người biết "ăn quà là một nghệ thuật: ăn đúng cái giờ ấy và chọn người bán ấy mới là người sành ăn".
Gấp cuốn sách, tôi phải tìm ngay cho mình một quán bún chả quen để cảm nhận xem bún chả 2017 có giống bún chả của thời Thạch Lam hay không!
Nếu bạn chưa đến Hà Nội, có lẽ bạn nên đọc cuốn này, để có thể một ngày nào đó bạn đến Hà Nội, bạn sẽ biết mình nên ăn gì nhất. Còn nếu bạn đang ở Hà Nội, bạn cũng nên đọc cuốn này, để biết mình còn chưa ăn món nào của Hà Nội.

Yêu em - cô gái quàng khăn màu xanh ngọc

Cũng được 1490 ngày anh nhận được tin nhắn chia tay của em. Cái ngày đen tối nhất của cuộc đời anh. Cám ơn vì nỗi đau mà em đã mang lại cho anh. Để anh biết sẽ chẳng còn nỗi đau nào đau hơn nỗi đau đó nữa. Nỗi đau chia tay tình đầu.
Anh vẫn nhớ như in ngày 12 tháng 7 năm đó, chỉ một tin nhắn cuộc sống của anh như sụp đổ hoàn toàn. “Mẹ em bảo, mình không hợp nhau. Mẹ em cấm. Em yêu mẹ em lắm. Mình chia tay anh nhé.”. Sau tin nhắn đó, em chăn số điện thoại, em chặn facebook, em cắt đứt mọi liện hệ với anh. Em về quê với mẹ. Anh chỉ kịp gửi lại em lời nhắn qua bạn bè “Sau này, em không hạnh phúc thì đừng có hối hận nhé”. Anh hi vọng em vẫn không hối hận vì quyết định của mình.
Cuộc tình của chúng ta bắt đầu từ tháng 7, kết thúc cũng vào tháng 7. Anh nhớ được điều này là vì em đấy. Em nhớ không, sau khi yêu nhau 1 năm, em có bất ngờ hỏi anh là “anh có nhớ lần đầu tiên anh nhắn tin cho em là vào ngày nào không?”. Anh đơ người vì không nhớ. Em hờn dỗi bảo “Chỉ có em yêu anh, còn anh thì vô tâm lắm. Anh nhắn tin cho em lần đầu tiên là vào ngày 27/7 đó. Cấm anh có được quên nha.” Đến hôm nay anh vẫn nhớ, và có lẽ là nhớ mãi. Anh đã bắt đầu một mối tình đẹp, và em là người kết thúc mối tình đó.
Anh yêu em bởi ánh mắt, và nhớ em bởi mùa đông. Vì mùa đông em dịu dàng lắm, em đáng yêu lắm. Nhất là lúc em khoác tay anh đi dạo, cổ em chìm trong chiếc khăn len màu xanh ngọc, nhìn em đáng yêu hơn một thiên thần. Anh lúc đó chỉ muốn ôm lấy em thật chặt, chở che cho em khỏi cái lạnh giá của mùa đông. Còn nữa, đi cạnh anh, lúc nào em cũng nói không ngừng, từng làn hơi trắng cứ liên tục từ miệng em bay lên hoà vào không gian hạnh phúc. Em à! Đến đây anh không biết dùng từ gì để diễn tả nữa. Đầu anh chìm đắm trong quá khứ, tay anh không đủ mạnh mẽ để viết. Anh nhớ!
Anh nhớ người con gái đầu tiên nấu cơm cho anh ăn, anh nhớ người con gái đầu tiên lau đũa đưa cho anh, anh nhớ người con gái đầu tiên gắp cho anh miếng thịt từ bát của mình, anh nhớ người con gái đầu tiên thăm anh lúc anh ốm. Anh nhớ lắm người con gái đầu tiên dắt anh về nhà chơi. Vậy mà!
Mùa đông không có em anh không thấy lạnh nữa. Anh chỉ thấy lạnh khi hình ảnh đôi bàn tay em xoa vào nhau để giữ ấm chợt hiện về, anh chỉ thấy lạnh khi thấy một cô gái chỉ còn đôi mắt vì chiếc khăn quàng. Ánh mắt anh vẫn kiếm tìm trong dòng người qua lại trên phố, một cô gái quàng chiếc khăn xanh ngọc. Với hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ lại được nhìn thấy em một lần nữa. Nhưng chắc là không thể. Anh yêu em – cô gái quàng khăn màu xanh ngọc.