Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

Ai đó đợi ai!

Ngày vui bè bạn tối bơ vơ
Cuộc sống buồn vui chẳng đợi chờ
Ai đó chờ ai, ai thì mặc
Để cho ai đó phải thẫn thờ!

_Bas Taan_                                                 

Chuyện của Nghề!

Ai cũng có việc để làm. Bạn cũng vậy, chỉ có điều bạn làm việc của bạn với tâm thế như thế nào mà thôi. Bạn làm việc của bạn với sự hời hợt, chán nản và thiếu kiên trì thì kết quả công việc sẽ không tốt. Cuối cùng bạn sẽ chán nản và cuộc sống của bạn không hạnh phúc và mãi dẫm chân tại chỗ.
Nhưng nếu bạn làm việc của bạn với sự tập trung, tỉ mỉ và chăm chú, gửi gắm vào đó tính cách và con người bạn, thì kết quả mang lại không những tốt mà còn mang lại cho bạn niềm vui, sự tự hào và hạnh phúc.
Và nói cho đến cùng, thì công việc nào cũng có ý nghĩa của nó cả. Khi bạn chọn công việc gì hãy dồn hết tâm huyết cho nó. Rồi bạn sẽ tìm được ý nghĩa của cuộc đời bạn.
Cuốn sách “Chuyện của nghề” là cuốn sách ghi lại những tâm sự, những câu chuyện của những con người bình dị mà nhóm tác giả bắt gặp. Những con người bình dị đó có thể là chị bán xơ mướp dạo, anh thợ sửa giày, cho đến cụ già viết thư mướn trong bưu điện,...Mỗi con người một hoàn cảnh, một nghề nghiệp. Nhưng tựu chung lại trong họ là sự cố gắng vượt lên trong cuộc sống, sống có ý nghĩa và tìm hạnh phúc trong chính công việc mình đang làm. Và trên hết, họ có thể nói to với người xung quanh rằng “Tôi tự hào với việc tôi đang làm”.
P/s: Tận hưởng một chủ nhật đầy nắng nào!

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

Cân bằng cuộc sống không hề dễ!

Cuộc sống đòi hỏi con người ngày càng phải toàn diện về mọi mặt, phải liên tục phát triển kỹ năng, thích ứng với mọi hoàn cảnh. Bạn không thích nghi và liên tục đổi mới bản thân thì bạn sẽ sớm muộn phải đón nhận thất bại và tụt hậu.



Nhưng để thích nghi được với cuộc sống, thì bắt buộc bạn phải chịu được áp lực mà cuộc sống đè lên vai bạn, liên tục học hỏi và rút ra kinh nghiệm. Và để liên tục đổi mới bản thân, bạn phải kiên định với con đường mình đã chọn và quyết tâm theo đuổi nó đến cùng bằng một kế hoạch thông minh.

Và một điều bạn phải nhớ, các điều trên bạn không thể làm một mình được. Bạn cần có một người đồng hành đáng tin cậy. Là người bạn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ, giúp bạn lấy lại năng lượng mỗi khi bạn mệt mỏi, tạo động lực cho bạn lúc cần thiết.

P/s: Ai sẵn sàng đi cùng tôi đây ạ?

Chớm Đông

Bài thơ được mình viết vào ngày 13/11/2015. Hôm qua, tình cờ facebook lại nhắc lại bài thơ đó. Cảm xúc của một năm trước lại ùa về. Thôi thì đăng lại vào đây, để sau này có thời gian để đọc lại.

"Hà Nội lại mưa, lại rét nữa rồi em
Anh nhớ em trong cơn gió đầu mùa
Hương hoa sữa xen mùi hương của tóc
Anh mơ về những khoảng khắc ngày xưa"

_BasTaan_

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

Người mê sách đọc sách như bò gặm cỏ

Nhạc sỹ Trần Tiến là một trong những nhạc sỹ mà tôi yêu thích. Ở nhạc sỹ Trần Tiến ta thấy được vẻ phong trần, nam tính và có chút gì đó lạnh lùng. Nhưng những sáng tác của ông lại rất trữ tình và mang tình cảm sâu sắc. Chắc chắn bạn thuộc một vài câu hát trong những sáng tác của ông. Có thể kể đến những sáng tác như: Chị tôi, Sao em nỡ vội lấy chồng, Chiếc vòng cầu hôn, Mặt trời bé con, Quê nhà,...

Ngoài sáng tác, ông là một người mê đọc sách. Dưới đây là trích đoạn mà ông viết về người mê đọc sách trong cuốn Ngẫu Hứng. Tôi thấy hay và đúng quá, xin trích lại đây để sau này có thời gian đọc và nghiệm lại:

"...Người ta có thể chết vì thiếu hiểu biết, và cũng có thể chết vì không có việc để làm. Nhưng không ai chết vì không thích đọc sách. Gặp người hay chữ, như đàn bà được qua đêm với người quân tử, vẫn sướng hơn một đời ở với kẻ tiểu nhân (Nhất dạ quân tử kiến). Có đọc sách có hơn. Đọc làm cho mình bớt ngu đi nhiều lắm. Một hồi tôi mê anh Pavel, đi đâu áo cũng cài khuy cổ, bị bạn cười: Thằng gàn. Đọc thêm lại mê anh Rakhmetop. Chả là ngày ấy thích hát quá nên học dốt, tôi quyết tâm cạo trọc đầu, lấy diêm đốt tay xem mình có nghị lực bỏ hát không. Đúng là ... khùng. Rồi đọc, đọc nữa, mới hiểu ra nhiều điều. Không mê ai nữa, mình cứ là mình thôi, đọc sách đỡ ngu hơn thật.

Người mê sách, gặm chữ như bò gặm cỏ, như mối gặm gỗ, như sư tử gặm xương. Gặm vậy mà vẫn đói. No chữ thì đói cơm. Người có chữ thường đói, nên trông yếu xìu, đến cái kính cũng không giữ nổi, suốt ngày tuột xuống mũi. Gái mê tiền không lấy đồ mọt sách, dài lưng tốn vải. Nhưng người mê có chữ, bởi họ đi đâu cũng được trọng."